Điều ước ngu ngốc

Thảo luận trong 'CẢM NHẬN' bắt đầu bởi nguyenhong, 20/8/14.

  1. nguyenhong

    nguyenhong
    Expand Collapse
    Member

    Tham gia:
    20/8/14
    Bài viết:
    4
    Thích đã nhận:
    0
    Money:
    0$
    Ngày nào ba mẹ cũng thay phiên nhau đưa đón tôi đi học. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng không dám nói. Quan điểm của ba mẹ là tôi chưa đủ lớn để đi xe đạp đến trường một mình.


    [​IMG]

    Tôi ao ước được tự do bay nhảy, được tự do đi những nơi mà tôi thích, được tụ tập cùng bạn bè, được tham gia những trò chơi sôi động. Tôi thầm oán ghét ba mẹ đã không hiểu tâm lý con cái. Tôi cảm thấy ba mẹ đối xử với mình thật bất công, tôi tự ví mình là tù nhân còn ba mẹ là cai ngục. Hàng đêm, tôi ước sao mình có thể tự do đi đến trường bằng xe đạp. Nhiều khi điều ước đó còn ám ảnh tôi cả trong giấc mơ.

    Thế rồi một hôm tôi tìm được hội đồng minh trên Face book bất mãn, bức xúc ba mẹ mà phần lớn là các bạn tuổi teen giống như tôi. Ban đầu chỉ là tò mò, sau đến là thông cảm, rồi một ngày tôi cũng không ngờ mình lại cuốn vào vòng a dua, lên mạng nói xấu ba mẹ độc đoán hà khắc, bắt con học hành mất hết cả tuổi thơ vui chơi, xét nét về việc ăn mặc của con. Tôi còn tham gia các diễn đàn trên mạng, khoái chí lôi kéo nhiều bạn khác nói xấu cả ba mẹ mình để xả stress. Được một vài bạn tán thành, tôi càng hăng hái và coi đó là trò giải trí đầy hấp dẫn mà không hề nhận ra mình đã xúc phạm đến ba mẹ.

    Đùng một cái ba mẹ tôi ly hôn. Lúc đó tôi mới chợt tỉnh ra và bắt đầu sợ hãi những lời nói của mình đã linh nghiệm chăng. Nhưng mọi chuyện đã muộn. Sau khi ly hôn, ba về sống với người đàn bà của ba, còn mẹ về sống với người đàn ông của mẹ. Tôi quyết định về sống cùng ông bà nội. Trước đây ba mẹ quản lý tôi bao nhiêu thì bây giờ ba mẹ lại thả tôi bấy nhiêu. Tình thương và trách nhiệm của ba mẹ bây giờ được quy bằng tiền gởi cho tôi hàng tháng.

    [​IMG]

    Nhà nội không gần phố và xa trường tôi học. Ông bà nội đã già yếu và cũng không khá giả gì. Ngày đầu tiên được tự do đạp xe đến trường tôi rất thích thú, nhưng niềm thích thú đó không kéo dài được bao lâu. Những hôm dậy muộn tôi phải còng lưng đạp xe thật nhanh. Những hôm trời mưa, gió, nhất là phải đạp xe ngược chiều với hướng gió, tôi như cảm thấy mình và xe đạp có thể bay lên không trung. Bây giờ nhìn các bạn khác có ba mẹ đón đưa đi học bằng xe máy, tôi đã thầm khóc. Tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ quý trọng biết bao giây phút được ngồi sau lưng ba mẹ chở đến trường.

    Nhiều khi, tôi đã tự trách mình, không biết gia đình tôi tan vỡ có phải do điều ước ngu ngốc của tôi.
     

Chia sẻ trang này